songchampls | 30 July, 2009 09:34
Đọc những bài tranh luận, cà khịa giữa Trịnh Hữu Tuệ (THT) với Trần Hữu Dũng (THD) tôi cứ nghĩ vẩn vơ: lửa cháy rần rật ngoài thành mà trong thành cứ tầm chương trích cú, luận anh hùng kiểu này thì thật vô bổ và vô trách nhiệm. Tôi bắt đầu oải. Trí thức (tức trí không ngủ), trí phải suy nghĩ, phải thao thức cái sự ích nước lợi dân chứ để cái TÔI to đùng ra khoe khoang, tranh thủ kháy khịa nhau thế này thì...Hôm nọ anh Sống Chậm hỏi thế nào là trí thức, diễn giải một hồi rồi anh tự nhận mình là công nhân. Còn tôi, tôi xin khai: tôi là nông dân.
Thật đấy. Cuốc đất trồng cây tôi vẫn chưa quên. Tôi sinh ở nông thôn, bố tôi là nông dân. Gần đây người ta nói nhiều, viết nhiều về tam nông, thấy xót xa. Nói các bạn đừng cười, tôi giống bố mẹ mình, có tâm hồn nông dân. Nghĩa là yêu và gắn bó với ruộng vườn, vật nuôi và cây trồng.
Tết vừa rồi, tôi đưa vợ con về quê chơi. Một bà chị họ tôi mới nghỉ hưu, về quê xây nhà, làm vườn. Thấy bóng tôi, bèn chặt một củ su hào to tướng mang sang cho. Chị nói, củ to nhất, tưới nước giải cách đây chục ngày, thấy nó to quá đẹp quá, ăn không dám ăn, bán không nỡ bán, có cậu về biếu cô cậu và các cháu ăn là xứng đáng nhất (xứng đáng thật không hả chị ?!). Nhìn tay bà chị ve vuốt của su hào, tôi hiểu. Người nông dân không coi cây trồng, hoa trái như vật vô tri mà như vật nuôi. Họ tiếc, xót khi bán, khi ăn. Vô lý và buồn cười, đúng không? Họ biết vậy nhưng họ vẫn vậy. Thế mới là nông dân.
Quê tôi giờ đã "lên" thành phố, phường quận rồi chứ không còn là xã huyện nữa. Cũng đợt Tết về quê, sang thăm bà bác họ. Bố mới mất hơn năm, anh trưởng nghỉ hưu phụng dưỡng mẹ. Nhà cửa, ao rãnh, vườn tược vẫn như xưa dù không còn canh tác và thu hoa lợi nhiều nữa vì mất con mương thủy lợi, nước ao hồ ô nhiễm hết, tưới nước máy thì chết tiền và nước máy không hợp với một số loại hoa khó tính. Quê tôi đã chết một làng hoa. Như Ngọc Hà, như Yên Phụ Hà Nội, chết hết cả rồi. Thấy bên nhà bác vẫn còn một cái rãnh dài, tù đọng, không thông thủy nữa, chạy dọc một bờ tre rậm rạp. Ngày còn bé, tôi hay bắn chim ở bờ tre này, quen thuộc lắm. Anh trưởng nói, chắc cũng sắp phải chặt bớt tre đi vì nó rợp bóng, hàng xóm kêu ca. Anh cố giữ hàng tre để ông bà nhìn thấy đến lúc khuất, cho chim nó về hót. Buổi chiều nếu không mệt, bà vẫn ra hiên ngồi nghe chim hót. Làng quê đã mất, đang mất cùng với ao hồ, bờ tre, cây trái. Và hoa nữa. Sẽ không còn hoa, không còn tiếng chim. Những lão nông dân tóc vấn, răng đen (có cả bố mẹ tôi) cũng sắp khuất bóng hết cả rồi.
Tôi ở Sài Gòn, đất ở vài chục mét vuông lấy đâu ra ao hồ, hoa và tiếng chim để nuôi thằng nông dân trong mình?
Nhưng tôi vẫn cố. Tâm hồn thằng nông dân không chết. Tôi nuôi nó bằng hồi ức, bằng tình yêu với cỏ cây, dù rất cô độc và yếu ớt - như một con chim ẩn mình, nhưng không chờ chết!
HaLung 29/7/09
Kim TT
Thật đấy. Cuốc đất trồng cây tôi vẫn chưa quên. Tôi sinh ở nông thôn, bố tôi là nông dân. Gần đây người ta nói nhiều, viết nhiều về tam nông, thấy xót xa. Nói các bạn đừng cười, tôi giống bố mẹ mình, có tâm hồn nông dân. Nghĩa là yêu và gắn bó với ruộng vườn, vật nuôi và cây trồng.
Tết vừa rồi, tôi đưa vợ con về quê chơi. Một bà chị họ tôi mới nghỉ hưu, về quê xây nhà, làm vườn. Thấy bóng tôi, bèn chặt một củ su hào to tướng mang sang cho. Chị nói, củ to nhất, tưới nước giải cách đây chục ngày, thấy nó to quá đẹp quá, ăn không dám ăn, bán không nỡ bán, có cậu về biếu cô cậu và các cháu ăn là xứng đáng nhất (xứng đáng thật không hả chị ?!). Nhìn tay bà chị ve vuốt của su hào, tôi hiểu. Người nông dân không coi cây trồng, hoa trái như vật vô tri mà như vật nuôi. Họ tiếc, xót khi bán, khi ăn. Vô lý và buồn cười, đúng không? Họ biết vậy nhưng họ vẫn vậy. Thế mới là nông dân.
Quê tôi giờ đã "lên" thành phố, phường quận rồi chứ không còn là xã huyện nữa. Cũng đợt Tết về quê, sang thăm bà bác họ. Bố mới mất hơn năm, anh trưởng nghỉ hưu phụng dưỡng mẹ. Nhà cửa, ao rãnh, vườn tược vẫn như xưa dù không còn canh tác và thu hoa lợi nhiều nữa vì mất con mương thủy lợi, nước ao hồ ô nhiễm hết, tưới nước máy thì chết tiền và nước máy không hợp với một số loại hoa khó tính. Quê tôi đã chết một làng hoa. Như Ngọc Hà, như Yên Phụ Hà Nội, chết hết cả rồi. Thấy bên nhà bác vẫn còn một cái rãnh dài, tù đọng, không thông thủy nữa, chạy dọc một bờ tre rậm rạp. Ngày còn bé, tôi hay bắn chim ở bờ tre này, quen thuộc lắm. Anh trưởng nói, chắc cũng sắp phải chặt bớt tre đi vì nó rợp bóng, hàng xóm kêu ca. Anh cố giữ hàng tre để ông bà nhìn thấy đến lúc khuất, cho chim nó về hót. Buổi chiều nếu không mệt, bà vẫn ra hiên ngồi nghe chim hót. Làng quê đã mất, đang mất cùng với ao hồ, bờ tre, cây trái. Và hoa nữa. Sẽ không còn hoa, không còn tiếng chim. Những lão nông dân tóc vấn, răng đen (có cả bố mẹ tôi) cũng sắp khuất bóng hết cả rồi.
Tôi ở Sài Gòn, đất ở vài chục mét vuông lấy đâu ra ao hồ, hoa và tiếng chim để nuôi thằng nông dân trong mình?
Nhưng tôi vẫn cố. Tâm hồn thằng nông dân không chết. Tôi nuôi nó bằng hồi ức, bằng tình yêu với cỏ cây, dù rất cô độc và yếu ớt - như một con chim ẩn mình, nhưng không chờ chết!
HaLung 29/7/09
Kim TT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét